11 thg 2, 2009

Góc nhỏ của một con phố...

Có thể, nơi ta bước đi không được bằng phẳng nhưng nó cho ta biết được các mùi vị của cuộc sống nơi đô thành phồn hoa. Khi ta bước đi ...cứ đi...mệt mỏi ta lại trở về với chính ta, góc phô nơi ta chỉ còn lại một mình và những suy nghĩ , suy nghi về những điều đã qua, suy nghi như thế nào để sống và tiếp tục bước đi........
Nếu đứng lại, thì thời gian sẽ trôi mất trôi đi cả những ước mơ hoài bảo mà thủa sinh thời nó đã hình thành trong con người ta. vậy là...cứ bước đi....
Góc phố, giờ chỉ còn mình ta với biết bao buồn vui và sự phản bội...ta buồn ư?? Có phải kéo dài chuổi phiền muộn đó khi nó đã là di vãng...ah ah ah.
Có lẻ ta lại nghĩ đến nổi phiền muộn...từ trong sâu thẳm, dường như ta vẫn còn buồn đâu sao.......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét