
Giadinh.net - Nhiều người thường nói đùa, dối trá đã trở thành bản chất của con người ai đó. Tuy nhiên, đó không hẳn đã là một câu nói đùa vì theo các nhà tâm lý học thì dối trá đúng là bản chất của con người, nó ăn sâu vào tiềm thức, như là kết quả của công cuộc tiến hóa, sinh tồn và ức chế bản năng nhất thiết phải diễn ra.
Nói dối để sống sót
Liên hệ với các loài động vật cấp thấp hơn một chút, chúng ta có thể thấy trong cuộc sinh tồn, các con vật có rất nhiều “mánh lới” giở ra hàng ngày để đánh lừa kẻ thù của mình, những động vật ăn thịt mạnh hơn chúng. Con tắc kè là điển hình lớn nhất của việc “dối trá”, nó thay đổi màu liên tục không phải để khoe sắc hay tán tỉnh mà chủ yếu là để đánh lừa kẻ thù.
Theo GS. Tamar Frankel, Đại học Boston, Mỹ đó là kết quả của cuộc tiến hóa không mấy vui vẻ của cuộc sống đầy màu sắc bi tráng với những cuộc tấn công liên tục để sống sót. Hãy tưởng tượng con tắc kè thế hệ đầu tiên rất đau khổ, nó bị những con rắn tấn công. Việc buộc phải sống sót khiến nó dần thích ứng với nỗi đau đó và sang thế hệ thứ năm thứ sáu, nó có thể bắt đầu thay đổi màu sắc cơ thể để tránh những con rắn gian ác.
Và qua một quá trình tiến hóa lâu dài, càng về sau, những con tắc kè con cháu càng thích ứng tốt hơn với điều kiện sống khắc nghiệt và chúng biến được nhiều màu hơn. Tuy nhiên, theo GS. Frankel, quá trình tiến hóa này diễn ra cả ở kẻ săn mồi và nạn nhân của nó. Những con rắn, do khan hiếm thức ăn cũng buộc phải nghĩ cách “giết hại” bằng được con tắc kè nên nó cũng biết “dối trá” bằng cách vờ như đang nằm ngủ hoặc làm một thanh củi trên đường đi, đợi tắc kè đi qua là tấn công. Càng ngày, chúng càng trở nên “quỷ quyệt” hơn.
Một quá trình tương tự như vậy cũng xảy ra ở con người, nhưng có phần phức tạp hơn nhiều. Bởi con người, ngoài những “mánh khoé” áp dụng để sống sót thì họ còn là một động vật biết tư duy và ham muốn nhiều thứ khác ngoài các nhu cầu sinh lý. Con người còn có một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc nói dối đó là ngôn ngữ và cũng chính bởi con người ý thức được sự duyên dáng của mình nên họ nói dối cả qua các cử chỉ, qua ánh mắt, khéo léo hơn bất cứ loài vật nào khác.
Nếu một chàng trai bắt gặp một cô gái 25 tuổi mắt lúc nào cũng to tròn ngạc nhiên thì rất có thể là cô ấy chỉ giả vờ thế thôi. Khi đó, có thể coi cô gái này biết được sự ngây thơ của các chàng trai và đã nhằm trúng “con mồi”. Còn chàng trai, khi đã “sa lưới” cũng tìm đủ mọi cách để quyến rũ cô gái. “Em là người đẹp nhất trong số những người con gái anh gặp” - là một trong những câu nói dối thường gặp nhất ở đối tượng này. Nếu cô gái nào đó quá quyết liệt, muốn chàng trai nói ra sự thật thì: “Dù em không đẹp bằng những người khác nhưng trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất” là chiêu tiếp theo được giở ra sau chiêu ban đầu không mấy thành công.
Nói như thế không có nghĩa là mọi câu nói như trên đều là giả dối vì trên hết, con người là động vật biết yêu. Không ai lên án những câu nói như thế cả, bởi nó làm cho cuộc sống đẹp hơn và đáng yêu hơn nhiều.

Như PGS. TS Nguyễn Hồi Loan, giảng viên Khoa tâm lý Trường ĐH KHXH&NV nói: “Không ai chê trách một bác sĩ nói dối bệnh nhân là bệnh tật của anh ta đang tiến triển rất tốt, cũng như một người vợ thích nghe những lời âu yếm từ chồng mặc dù biết tỏng anh ta đang vòng vo cốt để đạt được mục đích của mình”. “Đàn ông làm gì cũng có mục đích, đằng sau nụ cười của anh ta luôn là một cái gì đó, có thể tối nay anh ta sẽ mang lương về cho vợ chẳng hạn”, ông Nguyễn Hồi Loan nói thêm.
Phần lỗi thuộc về vô thức
Theo PGS. TS Hồi Loan, việc con người nói dối có sự can thiệp của vô thức. “Vô thức không được thỏa mãn đã thúc đẩy người ta nói dối. Những ham muốn bị vùi sâu trong vô thức là những ham muốn không chính đáng nên nó buộc phải bằng cách nào đó ngụy trang đi cái được coi là xấu xa”, ông Loan cho biết. Những lời nói dối đó có thể vô hại, tuy nhiên nếu như ham muốn đó quá mạnh mẽ có thể dẫn đến nhiều nhiễu loạn trong cách nói của một người.
Khi chúng ta bắt gặp một người nói dối như Cuội, họ nói dối không phải để hại ai, cứ nói như một điều bắt buộc phải làm trong đời thì theo các nhà tâm lý, đó là do họ đang phải chịu một ẩn ức quá lớn trong người và nói dối là cách để họ giải tỏa đi những ẩn ức đó. Có những trường hợp nói dối trở thành triệu chứng của một căn bệnh tâm thần phân liệt bởi người nói không còn ý thức được thế nào là nói dối thế nào là nói thật và cuối cùng, họ tự xây dựng lên một thế giới riêng với những giá trị đạo đức riêng và hành động không giống ai.
Hòa, một nhân viên hành chính thuộc một công ty nhà nước nhỏ, là người thường xuyên khoe khoang về gia tài kếch xù của mình đang để ở nhà trong khi chiếc áo anh ta mặc lại là chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã lỗi thời từ những năm bao nhiêu. Hòa cứ ba hoa, mọi người thì thậm chí đã quen đến mức
không thèm cả bĩu môi nữa, nhưng anh ta hoàn toàn không hề nhận thấy điều đó. Từ thẳm sâu trong vô thức, có thể anh ta đã quá ham muốn được trở thành giàu có và danh giá. Đó là cái thế giới tuyệt vời nhất mà anh sẽ là ông chủ, được quyền ra lệnh và tiêu xài phung phí.
Cũng theo PGS. TS Nguyễn Hồi Loan, dù có nhiều lời nói dối vô hại nhưng có những người không từ thủ đoạn dối trá nào để đạt được mục đích. Nếu để dối trá trở thành nhân cách thì rất nguy hiểm cho bản thân người đó và cho xã hội. Ví dụ điển hình của nhân cách này là Bộ trưởng Truyền thông của Đức Quốc xã Paul Joseph Gobbels, kẻ cho rằng, nếu muốn một điều không thật trở thành sự thật thì chỉ cần nói đi nói lại điều đó nhiều lần, ban đầu người ta chưa tin, dần dần điều đó sẽ trở thành điều dĩ nhiên mà hầu hết đều chấp nhận.
“Người trưởng thành cũng nên học cách tự điều khiển bản thân, nên học cách điều tiết những lần nói dối trong đời để giữ cân bằng trong cuộc sống”, PGS. TS Nguyễn Hồi Loan kết luận.
Nói dối để sống sót
Liên hệ với các loài động vật cấp thấp hơn một chút, chúng ta có thể thấy trong cuộc sinh tồn, các con vật có rất nhiều “mánh lới” giở ra hàng ngày để đánh lừa kẻ thù của mình, những động vật ăn thịt mạnh hơn chúng. Con tắc kè là điển hình lớn nhất của việc “dối trá”, nó thay đổi màu liên tục không phải để khoe sắc hay tán tỉnh mà chủ yếu là để đánh lừa kẻ thù.
Theo GS. Tamar Frankel, Đại học Boston, Mỹ đó là kết quả của cuộc tiến hóa không mấy vui vẻ của cuộc sống đầy màu sắc bi tráng với những cuộc tấn công liên tục để sống sót. Hãy tưởng tượng con tắc kè thế hệ đầu tiên rất đau khổ, nó bị những con rắn tấn công. Việc buộc phải sống sót khiến nó dần thích ứng với nỗi đau đó và sang thế hệ thứ năm thứ sáu, nó có thể bắt đầu thay đổi màu sắc cơ thể để tránh những con rắn gian ác.
Và qua một quá trình tiến hóa lâu dài, càng về sau, những con tắc kè con cháu càng thích ứng tốt hơn với điều kiện sống khắc nghiệt và chúng biến được nhiều màu hơn. Tuy nhiên, theo GS. Frankel, quá trình tiến hóa này diễn ra cả ở kẻ săn mồi và nạn nhân của nó. Những con rắn, do khan hiếm thức ăn cũng buộc phải nghĩ cách “giết hại” bằng được con tắc kè nên nó cũng biết “dối trá” bằng cách vờ như đang nằm ngủ hoặc làm một thanh củi trên đường đi, đợi tắc kè đi qua là tấn công. Càng ngày, chúng càng trở nên “quỷ quyệt” hơn.
Một quá trình tương tự như vậy cũng xảy ra ở con người, nhưng có phần phức tạp hơn nhiều. Bởi con người, ngoài những “mánh khoé” áp dụng để sống sót thì họ còn là một động vật biết tư duy và ham muốn nhiều thứ khác ngoài các nhu cầu sinh lý. Con người còn có một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc nói dối đó là ngôn ngữ và cũng chính bởi con người ý thức được sự duyên dáng của mình nên họ nói dối cả qua các cử chỉ, qua ánh mắt, khéo léo hơn bất cứ loài vật nào khác.
Nếu một chàng trai bắt gặp một cô gái 25 tuổi mắt lúc nào cũng to tròn ngạc nhiên thì rất có thể là cô ấy chỉ giả vờ thế thôi. Khi đó, có thể coi cô gái này biết được sự ngây thơ của các chàng trai và đã nhằm trúng “con mồi”. Còn chàng trai, khi đã “sa lưới” cũng tìm đủ mọi cách để quyến rũ cô gái. “Em là người đẹp nhất trong số những người con gái anh gặp” - là một trong những câu nói dối thường gặp nhất ở đối tượng này. Nếu cô gái nào đó quá quyết liệt, muốn chàng trai nói ra sự thật thì: “Dù em không đẹp bằng những người khác nhưng trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất” là chiêu tiếp theo được giở ra sau chiêu ban đầu không mấy thành công.
Nói như thế không có nghĩa là mọi câu nói như trên đều là giả dối vì trên hết, con người là động vật biết yêu. Không ai lên án những câu nói như thế cả, bởi nó làm cho cuộc sống đẹp hơn và đáng yêu hơn nhiều.

Như PGS. TS Nguyễn Hồi Loan, giảng viên Khoa tâm lý Trường ĐH KHXH&NV nói: “Không ai chê trách một bác sĩ nói dối bệnh nhân là bệnh tật của anh ta đang tiến triển rất tốt, cũng như một người vợ thích nghe những lời âu yếm từ chồng mặc dù biết tỏng anh ta đang vòng vo cốt để đạt được mục đích của mình”. “Đàn ông làm gì cũng có mục đích, đằng sau nụ cười của anh ta luôn là một cái gì đó, có thể tối nay anh ta sẽ mang lương về cho vợ chẳng hạn”, ông Nguyễn Hồi Loan nói thêm.
Phần lỗi thuộc về vô thức
Theo PGS. TS Hồi Loan, việc con người nói dối có sự can thiệp của vô thức. “Vô thức không được thỏa mãn đã thúc đẩy người ta nói dối. Những ham muốn bị vùi sâu trong vô thức là những ham muốn không chính đáng nên nó buộc phải bằng cách nào đó ngụy trang đi cái được coi là xấu xa”, ông Loan cho biết. Những lời nói dối đó có thể vô hại, tuy nhiên nếu như ham muốn đó quá mạnh mẽ có thể dẫn đến nhiều nhiễu loạn trong cách nói của một người.
Khi chúng ta bắt gặp một người nói dối như Cuội, họ nói dối không phải để hại ai, cứ nói như một điều bắt buộc phải làm trong đời thì theo các nhà tâm lý, đó là do họ đang phải chịu một ẩn ức quá lớn trong người và nói dối là cách để họ giải tỏa đi những ẩn ức đó. Có những trường hợp nói dối trở thành triệu chứng của một căn bệnh tâm thần phân liệt bởi người nói không còn ý thức được thế nào là nói dối thế nào là nói thật và cuối cùng, họ tự xây dựng lên một thế giới riêng với những giá trị đạo đức riêng và hành động không giống ai.
Hòa, một nhân viên hành chính thuộc một công ty nhà nước nhỏ, là người thường xuyên khoe khoang về gia tài kếch xù của mình đang để ở nhà trong khi chiếc áo anh ta mặc lại là chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã lỗi thời từ những năm bao nhiêu. Hòa cứ ba hoa, mọi người thì thậm chí đã quen đến mức
không thèm cả bĩu môi nữa, nhưng anh ta hoàn toàn không hề nhận thấy điều đó. Từ thẳm sâu trong vô thức, có thể anh ta đã quá ham muốn được trở thành giàu có và danh giá. Đó là cái thế giới tuyệt vời nhất mà anh sẽ là ông chủ, được quyền ra lệnh và tiêu xài phung phí.Cũng theo PGS. TS Nguyễn Hồi Loan, dù có nhiều lời nói dối vô hại nhưng có những người không từ thủ đoạn dối trá nào để đạt được mục đích. Nếu để dối trá trở thành nhân cách thì rất nguy hiểm cho bản thân người đó và cho xã hội. Ví dụ điển hình của nhân cách này là Bộ trưởng Truyền thông của Đức Quốc xã Paul Joseph Gobbels, kẻ cho rằng, nếu muốn một điều không thật trở thành sự thật thì chỉ cần nói đi nói lại điều đó nhiều lần, ban đầu người ta chưa tin, dần dần điều đó sẽ trở thành điều dĩ nhiên mà hầu hết đều chấp nhận.
“Người trưởng thành cũng nên học cách tự điều khiển bản thân, nên học cách điều tiết những lần nói dối trong đời để giữ cân bằng trong cuộc sống”, PGS. TS Nguyễn Hồi Loan kết luận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét